CHUYỆN HỢP TAN

Lượt xem:

Đọc bài viết

CHUYỆN HỢP TAN

(Chia tay 3 bạn trẻ trong tiếc nuối và ngỡ ngàng, một sự vội vàng không thể vội vàng hơn)

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế. Với các bạn 21 ngày của mùa hè xanh là quá đủ, các bạn đi rồi để lại cho chúng tôi một khoảng trống mênh mang. Cũng đúng thôi các bạn phải trở về với phấn trắng, bảng đen và đàn em yêu dấu. Mỗi chặng hành trình lại có thêm những người bạn mới trẻ trung, năng động và dễ mến… Những kỉ niệm đẹp đẽ và sự tử tế cũng được viết lên từ đó. Tuy 21 ngày ngắn ngủi nhưng cũng đủ ghi dấu sự gắn kết tình thân giữa những người chung chí hướng :
Khi em đến mang thêm niềm vui mới
Lúc em về níu kéo cả mùa xuân
Cuộc đời bao chuyện hợp tan
Vui buồn hỉ nộ ngỡ ngàng chia xa…
Em ra đi gác nhỏ buồn ngơ ngác
Quãng đường kia thiếu vắng nụ cười duyên
Lá vàng rơi khẽ nghiêng nghiêng
Em về nơi ấy lòng riêng trĩu buồn…
Mỗi chiều nhìn nhau nhớ thứ nước cay cay mà không ai dám nói. Chỉ hẹn nhau ngày hết dịch chia tay một bữa tưng bừng thế mà… nhưng thôi: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề” mọi thứ còn bỏ ngỏ đó cho thêm niềm tiếc nhớ, chỉ cần có lý do cho một ngày em trở lại…
Chúng tôi dù ca gác có dày thêm cũng chúc các bạn về bên ấy đoàn viên, hạnh phúc, mãi là những thầy giáo ưu tú, là tấm gương sáng dìu dắt đàn em vững bước vào đời – xứng danh là những người đưa đò đi cùng năm tháng. Một lần nữa chúc 3 bạn trẻ cùng 10 bạn trẻ là giáo viên thuộc Phòng Giáo dục thị xã Đức Phổ tham gia chiến dịch lần này mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hãy nhớ đến những ngày gian nan, vất vả bằng cả tâm tình và niềm kiêu hãnh. Xin cảm ơn gia đình các bạn./.
                         *
 “Em chợt đến chợt đi anh có biết?
Chuyện đá vàng kỉ niệm khuất trong tim
Mây vẫn trắng giữa trời xanh biền biệt
 Một người xa một người mãi đi tìm…”
  P/s : k/h thay đổi liên tục làm chúng tôi rối quá! Đúng là người tính không bằng trời tính ( thông báo hết tháng chuyển qua 25 rồi đến 22 ). Không kịp ăn cùng nhau bữa cơm thân tình khi đang ca gác các em xách ba lô lên xe luôn… mọi người chỉ biết đứng hình mà không nói được câu gì cho có nghĩa. Sự thật như vậy đó… khi tôi viết những dòng này thì các em đã về tới tx Đức Phổ rồi các bác ạ! Một nỗi buồn man mác xâm chiếm ngập hồn cũng như chính các em không biết nói câu gì cho phải đạo!
Sưu tầm: Theo trang Facebook Huỳnh Tấn Phương